“Thủ Tọa Thiên Đan Tư?”
“Khương Thành?”
Mấy vị đế đan thất phẩm của Đạo Tuyệt Chi Địa cười phá lên.
Đan Đường trưởng lão của Tử U Cung hỏi một cách hứng thú: “Hắn có phải là
tôn môn sư bát phẩm không?”
Lưu Duyên cao ngạo gật đầu: “Không sai.”
“Có phải đã có được sự chấp nhận của căn nguyên đan?”
“Đương nhiên!”
“Hứ, Thiên Đan Tư các ngươi quả nhiên khoác lác như thật vậy.”
Cả chục vị đan sư của Đạo Tuyệt Chi Địa lũ lượt lắc đầu hết cười nữa.
Một vị tháp chủ của Thái Tố Đan Tháp mất kiên nhẫn nói: “Mấy ngày nay đã
không ít lần nghe các ngươi nói đến Khương Thành Thủ Tọa rồi.”
“Tai cũng nghe đến ong ong rồi.”
“Vấn đề là ở chỗ hắn đâu?”
Chính Hư Chí Tôn của Thiên Đan Tư trầm giọng nói: “Lúc hắn vào Đạo Tuyệt
Chi Địa đã bị tách với bọn ta, nếu không thì lần này nhất định phải cho các
ngươi tâm phục khẩu phục.”
“Ồ, lại là nói lui rồi.”
Mấy tên đan sư bắt đầu chế giễu ngay tại chỗ.
“Dù sao thì cũng chẳng xuất hiện, các ngươi bịa sao mà chả được.”
Một hộ pháp của Cửu Chuyển Đan Tông thong dong nói: “Theo ta thấy thì
người này vốn không hề tồn tại, chỉ là Thiên Đan Tư các ngươi bịa ra để nâng
cao thể diện mà thôi.”
“Đúng vậy, căn nguyên đan thừa nhận một tông sư bát phẩm, chỉ có các ngươi
mói dám nói thôi.”
“Thiên Đan Tư sa sút đến mức phải dùng thủ đoạn này khó tránh để người ta
chê cười.”
Bọn người Lưu Duyên và Kim Phi bị chọc đến tức điên.
“Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627854/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.