“Lưu Duyên?”
“Kim Phi?”
“Thiên Lâm lão đầu?”
Thành ca vẫy tay về phía mấy người quen này, thật ra hắn cũng biết mấy người
này nhìn không thấy hắn.
Nếu không thì cũng sẽ không có kiểu chẳng có chút phản ứng nào.
“Vậy nên bây giờ chúng ta và bọn họ vốn không ở cùng một không gian?”
Hắn hỏi Minh Già Đạo Tôn ở bên cạnh.
Minh Già Đạo Tôn vốn đang ở một bên nghe mười mấy vị đại sư luận đạo.
Mà không những chỉ có hắn, xung quanh mười mấy vị đại sư này còn có hơn cả
ngàn đến cả chục ngàn người vây xem.
Mấy người này có người suy ngẫm, có người lắc đầu vỗ óc, có người thậm chí
còn nhắm mắt cảm ngộ thứ gì đó.
Nghe Thành ca hỏi như vậy, Minh Già liền dứt khỏi trạng thái chăm chú nghe
giảng của mình.
“Phải đó, chúng ta vốn không vào trong hội trường chính.”
“Chỉ là thông qua mấy chỗ ngồi đặc biệt này, đưa thân thể vào trong xem các
đại sư luận đạo thôi.”
“Nhưng xét cho cùng thì chúng ta thật sự không hề đứng bên cạnh các đại sư.”
Sau khi nói xong câu này, hắn lại vội vã xin chỉ thị của Khương Thành.
“Ngươi còn có gì cần hỏi nữa không?”
Thấy tư thế đó của hắn giống như sợ lại mất thêm một giây để nghe giảng đạo
vậy.
Có thể có kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Khương Thành, đúng là khó có rồi.
“Hết rồi.”
Thành ca cũng lười làm khó hắn.
Hắn khua tay rồi bản thân lại chìm vào suy nghĩ
Vậy nên khi nảy hao tổn tâm trí để vào trong chỉ vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627857/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.