Tam Nhãn Hổ và Khương Thành vốn không hề biết mấy môn đạo này.
Do không có tiên phù thông hành nên ngay sau khi hai ca này vào trong thì đã
lệch hướng khỏi hội trường.
Trực tiếp bị đưa vào bên sâu trong núi Phạm Họa Sơn.
Xuất hiện trước mắt bọn họ là một viên đan dược hình tròn có màu đỏ rực toàn
thân.
Vốn là phía trước sáng chói cả mắt thì giờ đã trở thành đỏ rực của ráng chiều.
Ngoài chuyện này ra thì còn có rất nhiều sự uy hiểm ập đến.
Đó là sự công kích đặc biệt chỉ có ở Luyện Tâm đ*o.
Vô hình vô chất, lại không có nơi nào không thể không xâm nhập vào được.
Ngay sau khi nhìn thấy viên đan dược đó thì Tam Nhãn Hổ liền ngã xuống vô
cùng hoa lệ.
Nếu đổi thành mấy đế đan sư hay đạo khí sư bát phẩm vào đây thì còn có thể
dựa vào chiến lực mạnh mẽ chống chọi được tầm mười lăm phút.
Khi thấy tình hình không ổn còn có thể mang theo cơ thể bị thương mà rút lui.
Nhưng Tam Nhãn Hổ lại không làm được chuyện này.
Chiến lực của hắn bằng không, dùng từ cặn bã để miêu tả thì cũng đã xem như
là đánh giá cao rồi.
Nơi này đối với hắn đã vượt quá khả năng, giống như người mới yếu ớt như
chào đời đối diện với một Boss cấp cuối vậy.
Mới tích tắc đã bị giết ngay, không kịp la đến một tiếng nào.
Khương Thành nhanh tay nhanh mắt tóm lấy mấy cọng lông hổ lại, coi như cho
hắn cơ hội hồi sinh.
Sau đó hắn mới tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627859/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.