“Ha ha ha, hân hạnh hân hạnh!”
Thành ca vẫy tay về phía những người của các tông môn.
Tam Nhãn Hổ cũng đá lông nheo.
“Vừa rồi đánh tàn nhẫn như thế các ngươi có hài lòng không?”
“Không cần cảm ơn bọn ta đâu, loại bỏ các ngươi cũng là chuyện bọn ta nên
làm mà.”
Thành ca cười tươi như hoa, cũng chẳng sợ chọc giận ai cả.
“Tuy có hơi phiền phức một chút nhưng mà bọn ta trước giờ đều phục vụ rất
chu đáo.”
Cuộc đối thoại làm như xung quanh không có ai của bọn họ khiến tất cả mọi
người đều mông lung.
Tiết tấu này không đúng!
Hắn là người giả trong Ngọc Hà mà!
Người giả biết nói chuyện luôn hử?
Hơn nữa lại còn là giọng điệu chọc tức chết người không đền mạng nữa?
Trình độ trí nào của hai người này cũng quá mức rồi chăng?
Mọi người đều cảm thấy bản thân mình đã hiểu lầm ở đâu đó rồi.
“Lẽ nào bọn họ căn bản không phải là sự khảo nghiệm của Ngọc Hà?”
Thừa Sơn Đạo Tôn là người đầu tiên phản ứng lại.
Lệ Dương Đạo Tôn cũng một vẻ hoài nghi.
“Ta thấy không giống vậy.”
Những trưởng lão của các tông môn còn lại vội vây lấy.
“Các ngươi là ai?”
“Đáng chết, bọn ta cho các ngươi là người giả bên trong Ngọc Hà, làm loạn cả
nửa ngày là do hai người các ngươi trà trộn vào gây rối.”
“Há lại có cái lí này!”
“Gô cổ bọn họ lại!”
“Không được…”
Bọn người Thừa Sơn và Lệ Dương đưa tay lên cản lại.
Đùa à, chiến lực hơn chín ngàn của bọn họ khi nảy còn bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627879/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.