Nhìn thấy mấy vị cấp cao của các tông môn, đặc biệt là mấy người tông sư bát
phẩm nổi danh như mình là Thừa Sơn Đạo Tôn, Lệ Dương Đạo Tôn đều đã quỳ
thẳng xuống.
Trong lòng Thiên Lâm, Thái Hành vui mừng hớn hở.
Vẫn là Khương Thủ Tọa biết chơi!
Nhưng vấn đề là ngươi dự định làm gì?
Chơi vố này thật sự quá lớn rồi?
Nếu như sau đó chân tướng bị lộ, vậy há chẳng phải sẽ trở mặt thành thù với các
tông môn luyện đan ở Đạo Tuyệt Chi Địa sao?
Tuy vừa rồi mấy tông môn này đều chế nhạo Thiên Đan Tư, nhưng hai bên
cũng chỉ là đấu võ mồm với nhau, giành vị thế trên cơ nhau, tranh luận xem lí
niệm của ai mới là đan đạo chính thống mà thôi.
Vốn cũng không phải mối quan hệ đối địch gì.
Thành ca vẫn có chút tí tì ti không hài lòng.
“Cái gì mà hóa thân của Luyện Tâm đ*o, hóa thân của thế giới chứ, xưng hô
như thế phiền phức quá!”
“Sau này có thể gọi ta là Thần chủ.”
Thần chủ?
Mọi người chưa bao giờ nghe thấy cách xưng hô này, nhưng mà cảm thấy cũng
rất có thể diện ấy chứ.
Thế là lại lũ lượt bái thêm lần nữa.
“Tham kiến Thần chủ!”
“Bái kiến Thần chủ!”
Làm cho Tam Nhãn Hổ ở một bên khua tay múa chân không yên, ngưỡng mộ
vô cùng.
“Ca, ca, ngươi định làm màu một mình sao, cho ta làm màu cùng với!”
Nghe thấy truyền âm của hắn, Thành ca vốn đang phiêu trên mấy giờ mới nhớ
lại mình còn partner.
Hắn không hề khách sáo truyền âm ngược trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627882/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.