Những tiên nhân vây xem rất nhanh đã phát hiện ra bản thân mình đoán sai rồi.
Bởi vì lần niệm chú này khác với hai lần trước.
Mà sau đoạn chú ngữ bọn họ đều không hiểu nghĩa nhưng luôn cảm thấy nó
thâm sâu khó lường đó, Thành ca lại lần nữa đọc tiếp “thần dụ” một lần nữa.
“Thanh Khuyết Đạo Tôn chấp mê bất ngộ, hòng vén màn cho chiến tranh khói
lửa, bất kính với hóa thân của Luyện Tâm đ*o…”
“Bổn Thần chủ giáng thần phạt, thu hồi năng lực chế phù của người này.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Nghe nhầm rồi ư?
Năng lực chế phù thực thụ đó mà cũng có thể thu hồi sao?
Cũng bởi đó là lời của Khương Thần chủ nói ra chứ không thì sẽ bị bọn họ coi
như là tên ngốc đang nói mớ mất thôi.
Nhưng vấn đề là Linh Khuyết Đạo Tôn là đế phù sư bát phẩm, trình độ phù văn
của hắn hoàn toàn là từ từ cảm ngộ từng chút một mà luyện ra được.
Cũng đâu phải được ai ban cho.
Cho dù có là Luyện Tâm đ*o thì cũng không có bản lĩnh thu hồi đâu nhỉ?
Linh Khuyết Đạo Tôn đối với chuyện này lại càng chẳng coi ra gì.
Sau khi tấm lệnh bài đó hóa thành ánh sáng rải trên người hắn, hắn cũng chỉ hơi
ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó đã phát hiện tất cả những kiến thức về chế phù của bản thân
mình vẫn còn, chút lo lắng cuối cùng hóa thành hư vô.
“Ha ha ha ha, đã nói ngươi chỉ giả thần lộng quỷ thôi mà.”
“Còn thu hồi năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627904/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.