Mọi người đột nhiên ngây ra.
Năng lực chế phù thật sự mất rồi?
Chuyện thế này thật sự đã xảy ra?
Hơn nữa nghe thấy ý của Linh Khuyết Đạo Tôn thì tất cả những cảm ngộ phù
văn của hắn vẫn còn, nhưng tay lại không thể làm gì được.
Chuyện này khó tránh thật quá li kì, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của
mọi người.
“Ta không tin!”
Vẻ mặt của Thanh Chỉ Đạo Tôn ở một bên cũng biến sắc.
“Chuyện này tuyệt đối là không thể.”
Hắn thúc động chiến lực toàn thân, sơi dây thừng phút chốc tan thành bụi.
“Chế phù là năng lực cỏn con dễ dàng đến mức nào cơ chứ?”
Hắn cũng vung tay thúc động những tài liệu và công cục chế phù.
“Chế tác được phù lục thấp giai nhất đối với bọn ta mà nói, cho dù có nhắm mắt
mà làm cũng có thể tùy ý làm được.”
“Lại còn linh phù?”
“Ngươi xem thường ai vậy?”
“Nếu làm thì phải làm tiên phù.”
Rồi nhìn thấy hắn thực sự nhắm mắt lại, hai tay cứ như tàn ảnh, những tài liệu
đó nhanh chóng bay lên giữa không trung.
Sau đó lại giống như được ban cho sinh mệnh, bay xuống bên dưới chỗ pháp
trận phù văn.
Một thanh ngọc bút tung bay, tỏa ra ánh sáng khiến cả hiện trường sáng tươi
rạng ngời.
Rất nhiều chế phù sư lục thất giai cũng nhịn không được mà tròn xoe mắt ốc.
Tiên phù đối với bọn họ mà nói thì cũng rất thấp, nhưng đó là do chính vị đế
phù sư bát phẩm Thanh Chỉ Đạo Tôn tự tay làm ra cho nên bản thân đã mang
đạo vận đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627906/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.