Mây đen tảng ra, sau khi nhìn rõ bóng người đó, tất cả mọi người kể cả Phạm
Lôi Đạo Tôn trong đó đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõng.
Xuất hiện trước mặt bọn họ là một đám Yêu, sư tử, hổ, báo, gấu, thỏ, dễ, những
gì cần có đều có tất.
Đếm sơ quá, số lượng cũng không dưới hai mươi ngàn.
Nhưng cảnh giới của đám yêu này cũng không cao.
Dẫn đầu là một con gấu màu xanh với cảnh giới Đạo Tôn, nhưng cũng chỉ có
mỗi nó là được xem là cao thủ trong đó.
Xếp hình chữ “nhất” phía sau hắn là hơn hai mươi Chí Tôn.
Còn lại là hơn ba trăm Thiên Tôn, số còn lại thì dưới Thiên Tôn.
Xem ra thanh thế của hơn hai mươi con yêu này cũng lớn lắm.
Hình dạng đủ loại, to lớn đến mức nhìn không thấy bờ, tản ra hung tính hám
máu.
Nhưng tu luyện giớ phải xem thực lực chứ không phải ngoại hình hay số lượng.
Ba vị Đạo Tôn Thiên Đan Tư bên này tuy không phải loại chiến đấu, nhưng tốt
xấu gì cũng là Đạo Tôn.
Thêm vào Phạm Lôi nữa, chỉ cần bốn người bọn họ đã đủ xử đẹp đám yêu này
rồi.
Càng huống hồ gì thêm vào cả Tam Nhãn Hổ, Yên Dĩ, Kim Phi, Chính Hư…
hơn ba mươi Chí Tôn nữa.
So về thực lực, chỉ cần mười mấy người của Thiên Đan Tư cũng đã chiếm ưu
thế tuyệt đối rồi.
Nhưng vẫn là nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bọn
người Thiên Lâm, Thái Hành không ra tay ngay lập tức, mà chủ động đến trước
giao thiệp.
“Chư vị như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627915/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.