Đối với sự nhiệt tình mời gọi của các đại tông môn này, Tam Nhãn Hổ tỏ ý lần
sau sẽ đến.
Lần này làm màu mệt rồi, hắn phải trở về sạc pin chút đã.
Thế là tất cả mọi người chỉ có thể luyến tiếc tiễn Tam Nhãn tông sư đi.
Đồng thời tuyên bố đại hội giao lưu đan đạo đến đây kết thúc.
Một đoàn người Thiên Đan Tư lên đường hồi phủ, còn Phạm Lôi, Yên Dĩ, Minh
Già phía bên ngồi xem này cũng hội tụ lại với bọn họ.
Cuộc cá cược giữa Thiên Cung và Tà Tiên giới vẫn chưa kết thúc.
Theo như ước định, Yên Dĩ vẫn phải quay về Thiên Cung.
“Ha ha ha, để các ngươi chờ lâu rồi.”
Nhìn thấy ba người, mồm Tam Nhãn Hổ nhếch lên tới tận mang tai.
“Thật là ngại quá, vốn cũng muốn sớm ra đây, kết quả vào trong đó lại bị người
ta níu kéo lại không cho đi.”
Hắn biết rõ ba người này ở bên phía người xem đã thấy hết tất cả nên cố ý làm
ra vẻ đạo đức giả xin lỗi.
“y, ta cũng đau đầu lắm, sự nhiệt tình của người ta khó chối từ.”
“Vì để tống cổ họ đi, chỉ có thể phô ra năng lực đã che giấu từ lâu nay.”
“Nhưng mà các ngươi cũng đừng hỏi rốt cuộc ta đã làm gì, dù sao cũng chỉ là
chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.”
“Sao các ngươi lại nhìn ta như thế, thật sự chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng
nhét kẽ răng, chuyện vặt ấy mà.”
Nhìn thấy vẻ mặt khiêm tốn của hắn, nhưng thật sự thì đang trát vàng lên mặt,
ba người lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627912/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.