Ở động phủ của Thanh Hùng Đạo Tôn, mấy nữ tiên vẫn còn kinh ngạc nhìn
quanh bốn phía.
“Vừa rồi là ai ra tay?”
“Ta cảm nhận được có khí tức của pháp tắc không gian, có lẽ là một Đạo Tôn.”
“Lẽ nào là Thanh Hùng Đạo Tôn?”
“Nếu chỉ có mỗi mình hắn thì không cần phải lo lắng.”
Ở đây bọn họ có trên ngàn người, sự gia trì của Nguyên Hồng Vân rất cao,
nhiều người liên thủ như vậy cũng chẳng phải sợ một Đạo Tôn.
“Chỉ e không phải có mỗi hắn, cẩn thận mai phục.”
Ngay vào lúc bọn họ đang nghi thần nghi quỷ, Thành ca biến trở lại chỗ cũ.
Ca này giả bộ như vừa rồi bị đánh ra sau giờ quay trở lại, lẫn vào trong đám
người, cũng nhìn đông nhìn tay rất ra dáng.
Mãi đến khi vị Tinh tộc dẫn đầu gọi hắn lại.
“Ngươi là ai?”
“Tại sao lại đến đây, lại còn kết oán với hai tên Yêu tộc kia?”
Thành ca suy cho cùng cũng là tu vi Chí Tôn, trong đám bọn họ cũng được coi
như là một cao thủ, bọn họ vẫn rất cẩn trọng.
Mấy lời nói láo Thành ca chỉ cần mở miệng là ra.
“Ta đây là Khương Tuấn Soái, đến từ Luyện Tâm đ*o, lần đầu đến đây đã bị
Thanh Hùng Đạo Tôn nhắm phải, đúng là cửu tử nhất sinh…”
Hắn suy nghĩ một lúc, hình như bản thân cũng đâu nói dối.
Nghe nói hắn đến từ Luyện Tâm đ*o, rất nhiều cô gái ở cạnh bên liền sáng mắt
lên.
“Vậy ngươi luyện đan hay luyện khí?”
“Hay là chế phù hay trúc trận?”
Đừng thấy người ở Vân Di Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627929/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.