Đi theo đám người này, Khương Thành đến trước một cây đại thụ cao chọc trời.
Là một Nguyên Tiên giới với rất nhiều tiên nhân, một cây đại thụ cần cả ngàn
người ôm mới xuể này đâu đâu cũng có.
Nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê có thể chịu được cả ngàn người nghỉ chân
trên đó, trong lòng Thành ca nghĩ chẳng lẽ Băng Cung của các ngươi được xây
dựng trên đó hay sao.
Nhưng tùy ý cảm nhận một chút cũng đã thấy trên cái cây ấy không có người và
công trình kiến trúc nào cả.
Sau đó, hắn thấy Lâm Tinh Chí Tôn dẫn đầu và Lam Diệu cả đám sáu Chí Tôn
quỳ xuống.
Sáu người vây quanh một cây cỏ tuyết dưới gốc cây nhìn qua chẳng chút bắt
mắt nào thúc động tiên lực, đồng thời trong miệng cũng niệm không ngưng mấy
câu chú ngữ khác nhau.
Thành ca chợt bừng tỉnh.
“Vậy nên thật ra các ngươi sống trong một bí cảnh, mà lối vào chính là ở trên
cây cỏ tuyết này?”
“Đúng là ẩn kĩ thật.”
Khi hắn đang tưởng cây cỏ tuyết kia sẽ vụt sáng lên lối vào bí cảnh, gốc cỏ đó
lại bay lên khỏi vị trí cũ chứ không như dự tính của hắn.
Thân rễ của cỏ tuyết rời khỏi mặt đất nhưng lại không chút vết dơ nào, nhìn óng
ánh long lanh, còn có chút hương tinh khiết.
Mà phía dưới cỏ tuyết đó lại xuất hiện một lỗ thủng dài miên man.
Khương chưởng môn khẽ cảm nhận thì phát hiện chỗ đó kéo dài khúc khuỷu
không biết đáy sâu bao nhiêu.
Dọc đường còn bố trí những thứ ngăn cản thần niệm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627930/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.