Mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có động đất xảy ra.
Còn bầu trời cũng giống như thùng thuốc nhuộm bị đánh đổ, từng luồng ánh
sáng đầy màu sắc rực rỡ va chạm với nhau một cách không có quy luật.
Ngược lại, nhìn lại thấy vô cùng tuyệt đẹp, hơn nữa cùng với sự tăng cường một
cách đặc biệt của quy tắc không gian, kiến trúc ở bên trong không hề bị tổn hại
chút nào, thậm chí đến lá cây cũng chẳng rơi lá nào.
Nhưng sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đó lại đại biến.
Ngoại trừ Cung Tình và Khương Thành ra, tất cả những người còn lại đều
hoang mang rối bời.
“Kẻ địch tập kích!”
“Có người phát hiện ra chỗ này rồi!’
“Bọn họ đang tấn công vào chỗ chúng ta rồi!”
“Hỏng rồi!’
“Chỗ ẩn náu của chúng ta bí mật như thế, sao có thể bị lộ ra bên ngoài được
chứ?”
“Kẻ địch lại dám tấn công một cách ngang nhiên như thế này, chứng tỏ thực lực
của bọn họ mạnh hơn chúng ta.”
“Bí cảnh này của chúng ta không thể chịu nổi sự tấn công quá lâu đâu!”
“Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ?”
Giữa tiếng la hét trong khung cảnh hỗn loạn, Khương Thành vỗ tay hoan hô.
“Tuyệt lắm!”
Vị ca này biết có địch đến tập kích, tí nữa thì vui như nở hoa.
Dẫu sao vừa nãy cũng bị chất vấn như thế, nhận đủ các loại đánh giá không đủ
tư cách, không xứng đáng, trong lòng chắc chắn vẫn còn một chút thương cảm.
Nhất là so sánh với địa vị Luyện Tâm đ*o không gì sánh bằng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627936/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.