Chỉ một câu nói này, các nàng đã kịp phản ứng lại.
Hóa ra gian tế thật sự không phải Khương Thành à?
“Lẽ nào, những Yêu tộc này là do các ngươi dẫn tới?”
“Tất nhiên rồi!”
Đàm Sa Đạo Tôn còn ra vẻ đắc ý lắm.
Hắn rất muốn nhìn thấy biểu cảm hối hận của các nàng.
Nhưng khiến hắn bất ngờ là, khi các nàng biết được là hắn làm, tất cả đều nhìn
về phía Khương Thành mà ngó lơ hắn luôn.
Vẻ mặt cay đắng như ăn phải hoàng liên, chỉ kém đeo mặt nạ đau khổ nữa thôi.
Mới qua một phút thôi mà các nàng đã thua sạch sành sanh.
Thành ca mặt mày hớn hở, liên tục chắp tay.
“Đa tạ đa tạ.”
“Lát nữa kết thúc rồi nhớ phải thực hiện giao kèo đấy nhé.”
Các nàng giận dữ rồi lại không nói được gì.
Trái lại Đàm Sa Đạo Tôn cảm thấy rất khó chịu.
Chuyện gì thế này?
Không phải giờ các ngươi nên lo cho tình hình trước mắt hơn hả?
“Ta muốn xem thử xem các ngươi làm thế nào để giải quyết tình trạng này?”
Chẳng ai nghĩ Băng Cung còn đường sống nữa.
Dù Cung Tình thông minh tuyệt đỉnh nhưng trong giới tu luyện, sự chênh lệch
về thực lực thường đè nát được tất thảy.
“Đàm Sa, xưa nay Băng Cung chúng ta đâu có đối xử tệ bạc với các ngươi
chứ.”
Tuyết Diệc Chí Tôn vô cùng đau đớn. Ngày trước, mấy người Thạch tộc phía
đối diện cũng có quan hệ khá tốt với nàng mà.
Hôm nay thấy đối phương đứng bên phe kẻ địch, cõi lòng nàng như sắp tan nát.
“Dù các ngươi muốn rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627937/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.