“Được rồi được rồi, để ta tự nói.”
Thành ca không nhịn được ngắt lời hắn đang khua môi múa mép.
“Thanh Hùng kia là do ta đánh bại, bầy yêu dưới trướng hắn cũng là một mình
ta tiêu diệt.”
“Thế lực sau lưng cái chó gì? Đù mé đừng có quẳng công lao của ta cho người
khác chứ!”
Phụt!
Các tiên nữ Băng Cung Lâm Tinh, Lam Diệu, Tuyết Diệc, Vụ Duyên vân vân, ở
phía sau hắn suýt thì hộc máu tại chỗ.
Rõ ràng là Đàm Sa muốn vu cáo mình, ngươi không những không giải thích mà
còn chủ động vơ tội danh vào người mình vậy?
Hơn nữa còn làm thế ngay trước mặt thủ lĩnh Ma Uyên Cốc - Tử Tông Đạo
Tôn?
Đúng là ngại chết không đủ thảm mà.
Đàm Sa Đạo Tôn bật cười thành tiếng.
Hắn cứ tưởng rằng phải phí thêm ít nước bọt nữa, ai ngờ Khương Thành lại
phối hợp như thế.
“Các người đều nghe thấy rồi chứ, chính miệng hắn đã thừa nhận rồi.”
Thậm chí hắn còn không nhịn được muốn khoa chân múa tay sung sướng.
“Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây tội.”
“Tử Tông Đạo Tôn, nếu các ngươi muốn báo thù cho Thanh Hùng Đạo Tôn thì
nên lập tức chém chết hắn.”
“Ngươi điên rồi à?”
Lam Diệu Chí Tôn vốn đang bị bầy yêu dọa cho run lẩy bẩy cũng bị Thành ca
làm cho tức giận đến mức thốt lên thành tiếng.
“Rõ ràng không phải ngươi giết, ngươi thừa nhận làm gì chứ?”
“Chỉ một tên Chí Tôn như ngươi làm sao đánh thắng được Thanh Hùng Đạo
Tôn lại còn bao nhiêu Yêu tộc như vậy?”
“Ngươi còn không mau nói rõ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627938/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.