“Không!”
Đàm Sa Đạo Tôn có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình đã nói có tình có lý
như vậy mà Tử Tông Đạo Tôn chẳng những không nghe lại còn ra tay với mình.
Sự chênh lệch to lớn của nhân số khiến hắn chẳng thể phản kháng.
Rầm!
Một chưởng giáng xuống, không phải máu thịt tung tóe mà là đá văng khắp nơi.
Vì Đàm Sa là Thạch tộc.
Lần này Tử Tông Hùng Bì không hề nương tay, dứt khoát lựa chọn giết chết.
Cùng lúc đó, các Chí Tôn và Thiên Tôn khác cũng không chịu yếu thế, gào thét
nhao nhao xông về phía những Thạch tộc khác.
“Không, các ngươi không thể như vậy được.”
“Bọn ta không phải kẻ địch…”
“Các ngươi phải đối phó với Băng Cung mới đúng!”
Hai trăm Thạch tộc cực kỳ hoảng sợ, người kêu thảm, kẻ chạy trốn.
Mà cao thủ Hùng tộc làm sao nghe lọt mấy lời này?
Giờ họ chỉ muốn lấy công chuộc tộc, để Khương Yêu chủ hài lòng mà thôi.
Dù sao vừa rồi họ cũng đánh vào bí cảnh hạt bụi của Băng Cung ở bên ngoài.
Trận chiến này không kéo dài quá lâu, dù sao thực lực cũng chênh lệch quá lớn.
Vốn chẳng có gì hồi hộp kịch tính.
Thạch tộc đã bị tiêu diệt nhanh chóng, kể cả Đàm Sa Đạo Tôn, không một ai có
thể sống sót.
Nhìn đá vụn mất đi sự sống rơi đầy đất, các tiên nữ Băng Cung thầm thấy hả
giận, đồng thời sự lạnh lẽo cũng dâng lên trong lòng.
Hùng tộc này đúng là mạnh mẽ mà hung tàn.
Làm gì có lương thiện chứ?
Nếu chúng ra tay với Băng Cung, chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627940/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.