“Ta sai rồi, Thái Thượng Cung chủ.”
“Biết sai mà sửa là đáng quý rồi.”
“Ta sai rồi, Thái Thượng Cung chủ.”
“Ngoan, thấy ngươi gọi ngọt như thế, ca có thể cân nhắc tha thứ cho ngươi.”
“Ta sai rồi, Thái Thượng Cung chủ.”
“Từng người lên một, xếp hàng ngay ngắn nào…”
Khương Thành mặt mày hớn hở, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt muốn
phát điên của các nàng.
Dưới sự giám sát của Cung Tình, không ai dám làm trái giao kèo cả.
Chúng tiên nữ vốn định đồng thanh hô một câu, nhưng Khương thái thượng
nhất quyết không đồng ý, muốn từng người nói cơ.
Thành ra như xếp hàng kiểm tra sức khỏe vậy.
Hơn một ngàn hai trăm người, hắn cũng không chê phiền, ngược lại rất là thích
thú.
Theo số lượng người dần dần giảm bớt, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Tinh Chí
Tôn không tình nguyện nhất.
“Ta sai rồi, Thái Thượng Cung chủ.”
Trước nay nàng vẫn nói giọng lanh lảnh, giờ lại như tiếng muỗi kêu.
Nói xong lại vội vàng rời đi, như sợ dính phải cái gì xúi quẩy.
Thành ca sao có thể nhịn được.
“Ta không nghe rõ, ngươi gọi qua loa quá đấy, làm lại đi!”
“Tại sao?”
Lâm Tinh Chí Tôn vốn cực kỳ xấu hổ, lại còn bị hắn chặn lại, tức giận đến mức
hét lên.
“Rõ ràng ta đã gọi rồi mà, ngươi đừng có mà quá đáng.”
Khóe miệng Khương Thành cong lên: “Ngươi xem giọng nói này có tinh thần
thật đó, giữ nguyên âm lượng này mà nói nhé.”
Ca không tin không trị được một Chí Tôn nho nhỏ như ngươi.
“Ngươi!”
Lâm Tinh Chí Tôn suýt thì chửi ầm lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627941/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.