Khương Thành nói xong câu này, bèn bay ra khỏi Băng Cung.
Nhìn tư thế của hắn đúng là đi ra ngoài chiêu mộ người.
Tất cả mọi người trong điện đều tỏ ra kinh ngạc.
Rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại từ câu nói sau cùng của hắn.
Phụt.
Lam Diệu Chí Tôn là người đầu tiên cười ra tiếng.
Ngay sau đó, các tiên nữ khác cũng cùng cười run cả người.
“Hắn vừa nói gì thế?”
“Mười ngàn người không xứng với thân phận của hắn à?”
“Trời ạ, hắn kiêu ngạo vô tri đến mức nào không biết?”
“Đừng nói mười ngàn người, dù hắn có chiêu mộ được mười người ta cũng
phục lăn rồi.”
“Ha ha ha, lần này hắn khoác lác xong rồi, xem hắn định kết thúc thế nào.”
“Đến lúc đó đừng mất mặt trở về.”
“Thế thì tốt nhất đừng làm được, như vậy chúng ta coi như không có Thái
Thượng Cung chủ nữa.”
“Tốt quá.”
Nhìn các tiên nữ trong điện vui vẻ ra mặt chờ xem trò cười của Khương Thành,
Cung Tình khẽ lắc đầu.
“Nếu hắn làm được thì sao?”
“Đến lúc đó các ngươi định làm thế nào?”
Các tiên nữ đều yên lặng.
Nếu lời này là người khác nói, các nàng chắc chắn sẽ cho là chuyện cười.
Nhưng là Cung Tình nói, các nàng không khỏi suy nghĩ về tính khả thi.
Hồi lâu sau, Vụ Duyên Chí Tôn nghiêm mặt nói: “Nếu hắn thật sự có thể làm
được chuyện đó, vậy Thái Thượng Cung chủ này đúng là danh xứng với thực.”
Thời kỳ đỉnh cao của Băng Cung cũng chỉ có hơn hai ngàn người.
Lập tức chiêu mộ được mười ngàn, chẳng khác nào mở rộng quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627960/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.