Về phía Băng Cung, việc di dời diễn ra suôn sẻ.
Môn phái này trước đây ẩn mình trong bụi nhỏ, nay đã nở rộ ở những ngọn núi
gần đó.
Các nữ tiên đã mở ra những động phủ mới ở khu vực xung quanh.
Nhiều nơi thích hợp cho việc tu luyện của tộc cũng đã được xây dựng môt cách
nhanh chóng.
Hộ tông đại trận và cấm chế cũng nhanh chóng được hoàn tất.
Ban đầu Thành ca còn dự định sẽ thể hiện tài nghệ của Đạo trận sư bát phẩm để
làm sáng mắt cẩu của các nữ tiên.
Nhưng sau khi nghĩ lại, lỡ đâu trận pháp mà mình tạo ra quá mạnh, khiến kẻ
địch muốn tấn công mà không tìm được đường vào thì phải làm sao?
Đó không phải là khiến cho người khác đi một chuyến không có tác dụng gì
sao?
“Thái thượng Cung chủ, ta đã sai.”
Tuyết Diệt Chí Tôn bị cưỡng ép thức tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, từ từ ngưng
tụ những mảng tuyết thành hính.
Khương thái thượng phớt lờ ánh mắt muốn giết người của nàng, hai tay chắp
sau lưng khẽ gật đầu như một trưởng lão môn phái thực thụ.
“Ừ, tu luyện chăm chỉ, đừng chểnh mảng.”
Sau đó, hắn đã tránh đi trước khi Tuyết Diệt Chí Tôn mở miệng nói ra những từ
ngữ nguyền rủa, che giấu bản thân mình đi.
Ca này thực sự biết cách làm gián đoạn việc tu luyện của người khác, đúng là
vô đạo đức.
Nhưng mà, vì trong lòng các ngươi không coi ta là thái thượng Cung chủ, nên ta
chỉ có thể xem xét và đánh giá các ngươi mỗi ngày để khắc sâu trong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627959/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.