“Ngươi là Đạo Thánh thật à?”
Nguyên Quang Đạo Thánh từ từ đứng dậy.
Đối mặt với một cường giả đồng cấp với mình, hắn không thể không thận trọng
hơn.
Nhưng bất kể hắn có quan sát tỉ mỉ ra sao cũng không nhìn ra được Khương
Thành giống Đạo Thánh ở chỗ nào.
“Hóa ra đây chính là nguồn gốc sức mạnh của Băng Cung các ngươi sao?”
Hắn nhìn thẳng Khương Thành, chậm rãi nói: “Cho dù ngươi có là Đạo Thánh
thật thì cũng chẳng làm được gì.”
“Dị Minh Đạo Thánh của Dạ Lăng cũng không phải dễ đối phó, dù là ta cũng
không nắm chắc thắng được hắn.”
Ý nói, ta còn không nắm chắc thì ngươi lấy tự tin ở đâu ra.
“Huống chi nơi này là Vân Di Đạo.”
“Các ngươi mới chỉ có năm mươi ngàn người, cả tộc họ cả triệu cao thủ, ngươi
lấy cái gì mà đấu với họ?”
“Thực lực chứ gì.”
Thành ca nói vẻ rất đương nhiên.
“Ngươi không được đâu có nghĩa là ta cũng không được.”
Hắn cười tủm tỉm: “Đừng có lấy sự nửa vời của ngươi để đánh giá ta.”
Rõ ràng lời này được cất lên giữa tiếng cười nói nhưng tất cả những người ở
đây đều bày tỏ mình sắp chịu hết nổi rồi.
Lão huynh à, ngươi nói gì cơ?
Nửa vời? Đạo Thánh?
Nguyên Quang Đạo Thánh bị chọc tức đến bật cười.
Hắn tỏ ra đời này mình từng gặp nhiều người cuồng vọng nhưng đến mức độ
này thì đúng là độc nhất vô nhị, không ai dám so bì.
Hắn vẻ ngoài cười trong không cười, cố ý mỉa mai: “Vậy đến lúc đó ta chúc
ngươi thắng ngay trận đầu nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627980/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.