“Bằng hữu của ta?”
Khương Thành bị các nàng truy hỏi chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Bằng hữu nào?”
“Đến nước này rồi ngươi còn giấu giếm gì nữa?”
Các tiên nữ Lam Diệu và Vụ Duyên đều tỏ ra bất mãn, vẻ mặt “bọn ta đã nhìn
thấu hết rồi”.
“Bọn ta biết cả rồi.”
“Biết cái gì?”
“Ngươi còn giả vờ à?”
Khương Thành nghĩ bình thường ca rất thích làm màu, nhưng lần này thật sự
không có dối trá tí nào luôn.
“Đừng chơi trò úp mở nữa, có chuyện thì nói thẳng ra xem nào.”
“Dị Minh Đạo Thánh!” Lâm Tinh Chí Tôn trầm giọng nói ra một cái tên.
Thành ca nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cảm thấy mặc dù không hiểu nàng
nói gì nhưng có vẻ rất lợi hại.
“Ta từng nghe thấy, hắn làm sao cơ?”
Lam Diệu Chí Tôn thấy tên này vẫn còn “giả ngu”, sốt ruột nói.
“Ngươi tranh thủ liên lạc với hắn đi, để hắn lui binh.”
“Hả…”
Dù là người hiểu rộng biết nhiều như Thành ca cũng bị câu này làm cho ngớ
người ra.
“Mặc dù ca là chúa tể làm màu nhưng mặt mũi chưa lớn đến mức đó đâu, hắn sẽ
nghe lời ta hả?”
Tuyết Diệc bất mãn lườm hắn một cái.
“Ngươi định giả vờ đến lúc nào hả?”
“Bọn ta biết cả rồi, hắn là bằng hữu của ngươi có phải không?”
“Rõ ràng đã quen biết trước rồi còn để bọn ta lo lắng rốt ruột, ngươi xấu tính
quá đấy.”
“Ta thấy hình như các ngươi hiểu lầm gì đó thì phải.”
Thành ca dở khóc dở cười, sao lần nào các ngươi cũng cho trí tưởng tượng bay
cao bay xa quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627981/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.