Bên phía Băng Cung, tất cả mọi người vẫn còn đang thảo luận sôi nổi.
Đại quân Dạ Lăng sắp tới tập kích.
Mà Khương Thành lại “biến mất một cách kỳ lạ”.
Toàn thể trên dưới Băng Cung ngoại trừ Cung Tình và mấy vị quyền cao chức
trọng ra, những người khác có thể bình tĩnh được mới lạ.
Thậm chí bây giờ một số người còn nghĩ có phải hắn muốn cắt đứt sợi dây kết
nối ý thức Hồng Vân, bỏ trốn khỏi Băng Cung rồi không.
Đợi đến lúc Dạ Lăng thật sự đến diệt phái, có muốn chạy cũng chạy không
thoát.
Cũng bởi vì một đám Đan sư của Thiên Đan Tư vẫn vững như bàn thạch, thêm
cả đám cao thủ tông môn Thập Phương Minh vẫn còn ở đây nên bọn họ mới
quyết định ở lại đến giây phút cuối cùng.
“Rốt cuộc bên phía Khương Thái Thượng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đúng thế, chẳng có chút tin tức nào cả.”
“Thế này đúng là muốn người ta sốt ruột đến chết mà.”
“Chiến đấu thì không có khả năng thắng đâu, hắn chỉ có một mình thôi.”
“Đúng thế, cho dù là Thiên Đế đến Vân Di Đạo, thì đối mặt với hàng triệu
người như thế cũng chỉ có thể rút lui mà thôi.”
“Không ngoài dự liệu thì chắc hắn định thuyết phục Dạ Lăng rút quân…”
“Hừ! Đúng là nực cười!”
Nghe thấy những nghị luận của môn nhân Băng Cung, bên phía Thập Phương
Minh đã có rất nhiều người bắt đầu nhao nhao giễu cợt.
“Thuyết phục Dạ Lăng rút quân?”
“Ngươi nghĩa Dị Minh Đạo Thánh là kẻ dễ nói chuyện à?”
“Gióng trống khua chiêng đuổi giết đến đây, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627986/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.