“Thái Thượng Cung chủ!”
Cung Tình thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra ý cười hiếm thấy.
Nếu Khương Chủ công đã trở về rồi, vậy thì chứng tỏ mối nguy đã được giải trừ
rồi.
Chỉ là nàng nghĩ như thế, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.
“Vô Địch Đạo Thánh?”
Nhìn thấy Khương Thành vui vẻ thoải mái xuất hiện trước mặt mình lần nữa, vẻ
mặt Nguyên Quang Đạo Thánh giật mình hoảng hốt.
Vừa nãy hắn còn khăng khăng nói Khương Thành không thể nào trở về được
nữa, chớp mắt đã tự vả vào mặt mình rồi.
“Ngươi thế mà lại không chạy, hơn nữa vẫn còn sống sờ sờ?”
Những người khác nháo nhào bay ra, sau khi nhìn thấy Khương Thành cũng đều
vô cùng kinh ngạc.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sao hắn lại đứng cùng với người của Dạ Lăng?”
Có người làm ra vẻ khôn ngoan, đã nghĩ đến một khả năng.
“Ta biết rồi, hắn đã nương nhờ vào Dạ Lăng rồi!”
“Đúng thế, nhất định là như thế, nếu không thì sao hắn có thể còn sống sót được
chứ.”
“Không ngờ đường đường là chủ của Băng Cung, thế mà lại tự mình chạy sang
hàng ngũ của địch trước tiên, đúng là nực cười…”
Đối với những nghị luận của bọn họ, Thành Ca chỉ coi như bọn họ đang diễn
tướng thanh, nghe cho vui thôi.
Hắn bay đến trước mặt Nguyên Quang Đạo Thánh.
“Ngươi nên nghĩ cho kỹ xem tiếp theo đây phải thực hiện giao ước thế nào đi.”
“Giao ước gì?”
“Ta đã đánh bại Dạ Lăng rồi, giết chết Dị Minh Đạo Thánh rồi, ngươi nói xem
là giao ước gì?”
Khương Thành nhún nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627987/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.