Bị Nguyên Quang Đạo Thánh nói như vậy, hơn hai trăm vị trưởng lão quan
trọng vốn dĩ định chạy như bay đến Luân Chuyển Đường bỗng dừng lại.
Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng!
Bọn họ đều là Đạo Tôn, còn cùng một đám đệ tử xếp hàng giao vật liệu thì coi
như cái chuyện gì chứ?
Đạo Tôn thì nên có mặt mũi của Đạo Tôn.
Nếu như không thể làm chút điểm đặc biệt hóa, mà lại có đãi ngộ bình thường
giống như mọi người, vậy cao tầng há chẳng phải là xuống giá sao?
Mà kẻ phản nghịch mạo phạm đến bọn họ lại là Cung Tình tự ý chủ trương.
Một đất nước thường sẽ có sự hạn chế cân bằng phân chia tập quyền giữa quân
vương và thần tử.
Còn một tông môn, thường cũng sẽ xuất hiện sự tranh quyền giữa trưởng lão
với chưởng môn.
Có tông môn hoàn toàn là một mình chưởng môn độc tài, trưởng lão chỉ có thể
làm kẻ phụ họa.
Còn có những tông môn ngược lại, chưởng môn chỉ là một quả hồng mềm, bất
cứ lúc nào cũng có thể bị hội trưởng lão lật đổ đổi lại cầm quyền.
Tình hình trước mắt của Băng Cung, nằm ở giữa hai kiểu trên.
Cung Tình có Thành Ca chống lưng, cũng không có ai dám lật đổ cướp lấy vị trí
của nàng.
Nhưng nàng cũng coi như bị mất một nửa quyền lực.
Bởi vì nàng có ba khiếm khuyết.
Tinh Hạch Hồng Vân của Băng Cung bị Khương Thành luyện hóa rồi, cũng
không chịu sự thao túng của nàng.
Mà thực lực của nàng cũng không đủ mạnh mẽ.
Đừng nói đến Nguyên Quang Đạo Thánh này, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628000/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.