“Mọi người an tâm một chút chớ vội!”
Cung Tình vừa mới nói, tất cả mọi người ở đó lập tức im lặng.
“Mặc dù Luân Chuyển Đường đã giải tán, nhưng số vật liệu vừa rồi mới thu
được, bọn ta vẫn sẽ chuyển giao cho Thái Thượng Cung Chủ.”
“Cho nên các ngươi yên tâm, những người đã có tên trong danh sách chắc chắn
vẫn sẽ có đan dược.”
Nàng vừa nói như vậy, những đệ tử đã báo danh đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng những đệ tử chưa báo danh thì lại không chịu.
Lập tức có người đứng ra truy hỏi: “Vậy những người chưa báo danh như bọn ta
thì phải làm sao?”
Cung Tình tiếc nuối thở dài một hơi.
“Hmmm… Mặc dù ta cũng không muốn, nhưng các trưởng lão nói cũng có đạo
lý.”
“Ta không thể chuyên quyền độc đoán, một mình quyết định chuyện lớn như
vậy được.”
“Sau khi Luân Chuyển Đường giải tán, ta cũng không thể lại tự ý nhận vật liệu
của các ngươi nữa.”
“Thế nên chỉ có thể nói… hữu tâm vô lực, lực bất tòng tâm thôi.”
Vừa nói xong tất cả mọi người lại nhốn nháo lần nữa.
“Cái gì?”
“Sao có thể như thế?”
Những đệ tử chưa báo danh căn bản không thể chấp nhận được kết quả này.
“Ý là bọn ta không còn cơ hội nữa?”
“Lẽ nào lại như vậy, không thể giải tán Luân Chuyển Đường được.”
Có vài đệ tử dứt khoát thẳng thắn nói thẳng trước mặt hội trưởng lão.
“Ngươi là Cung Chủ, trừ Thái Thượng Cung Chủ ra, không phải ngươi là lớn
nhất sao? Sao ngươi lại không thể chuyên quyền độc đoán được?”
“Đúng thế, thân là Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628001/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.