Thích Vương cũng không biết hai mươi điểm có ý nghĩa gì, nhưng nghe có vẻ
không phải là chuyện tốt lành gì.
Hắn vừa định nổi giận, thì đám người Cổ Kỳ Đạo Thánh ở đối diện cũng phụ
hoạ theo.
“Đúng vậy, ngươi đe doạ người trung gian, trực tiếp xử ngươi thua!”
“Nhưng Tam Nhãn Chí Tôn là người trung gian mà bọn ta đã ước định ngay từ
đầu.”
“Hắn đủ tư cách để phán xét thắng thua!”
“Xử Thiên cung bọn họ thua, nhanh lên!”
“Đừng dài dòng nữa!”
Trong lòng bọn họ cũng không xem trọng Tam Nhãn Hổ.
Một Chí Tôn nho nhỏ, chẳng qua chỉ là một công cụ dùng để đánh vào Thiên
cung mà thôi.
Tam Nhãn Hổ lại rút thẻ vàng ra, lắc về phía Tà Tiên Giới.
“Nếu các ngươi quấy nhiễu phán xét của trọng tài, sẽ phải trừ 10 điểm, cảnh cáo
một lần!”
Tà Tiên Giới lập tức im lặng.
Mười lăm Đạo Thánh giữ im lặng cùng một lúc, Tam Nhãn Hổ cảm thấy rằng
cuộc sống của bản thân, à không, cuộc sống của nó đã được thăng hoa rất nhiều.
Hắn chưa từng kiêu ngạo như vậy trong đời.
Thậm chí hắn còn nhướng mày với Yên Dĩ, như muốn nói với em gái rằng, nhìn
ta nhanh lên, ta đang rất nổi bật…
Yên Dĩ đã bị hai tên này làm cho sắp phát điên rồi.
Hai người các ngươi chơi đùa rất vui, nhưng các ngươi đã từng nghĩ đến việc
cuối cùng sẽ làm thế nào để thoát ra chưa?
Nhìn thấy những ánh mắt “căng thẳng” của các Đạo Thánh, Tam Nhãn Hổ thực
sự phán xét.
Nhưng tiêu chuẩn của hắn hơi kỳ lạ.
“Hai người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628016/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.