Trước khi cấp cao của Thiên Cung bắt đầu đại hội thông thần, bọn họ hoàn toàn
chưa từng nghĩ tới tình huống như vậy.
Làm gì có người nào không có Thiên Tâm mà dám không có mắt chạy tới cạnh
tranh Thần Quân được chứ?
Kết quả hết lần này tới lần khác lại xuất hiện con cá Thành ca này lọt lưới.
Để cho Quân Vương công công khai nói ra lý do thì hắn không làm được.
Một khi chuyện Khương Thành không có Thiên Tâm được công khai, vậy thì
Thiên Cung nhất định sẽ bùng nổ.
Nếu hắn không có Thiên Tâm, vậy làm sao hắn có thể lên làm Tiên quan được?
Thậm chí còn trở thành Thủ Tọa của Thiên Đan Tư.
Thiên Cung cũng sẽ biến thành trò cười ở bên ngoài.
Hơn nữa bây giờ còn chưa vạch mặt khai chiến cùng với Tà Tiên giới, cuộc
đánh cược kia vẫn chưa xong.
Một khi biết Khương Thành không có Thiên Tâm, vậy thì Tà Tiên giới có thể
mượn danh nghĩa đánh cược để văn vẻ làm ầm ĩ lên rồi.
Quân Vương chỉ có thể tiếp tục truyền âm uy hiếp Khương Thành.
“Tốt nhất ngươi hãy thức thời quay về rút lui đi, làm cho phía trên nổi giận thì
ngươi sẽ không có trái ngon để ăn đâu.”
“Ôi? Ngông cuồng như vậy sao?”
Thành Ca làm sao có thể để cho người ta uy hiếp được chứ.
“Vậy được, bây giờ ta lập tức nói cho mọi người biết, cấp bậc Thiên Tâm của ta
là độc đáo và xuất sắc đến mức độ nào…”
Quân Vương cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Người này lại dùng nhược điểm chính bản thân mình không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628050/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.