Là Thiên Đế, ở Thiên Cung tuyệt đối là chí cao vô thượng.
Ai dám bất kính với bọn họ?
Mặc dù đại năng của Đạo Tuyệt Chi Địa và Tà Tiên Giới, cũng sẽ không tuỳ
tiện xúc phạm bọn họ.
Nhưng mà lúc này, nghe được tiếng cười nhẹ nhàng mang theo ý tứ trào phúng,
ba Thiên Đế không hẹn mà cùng nhíu mày.
Nguyên Đế không khỏi xoa trán, cười khổ.
Mà những Thần Quân có mặt ở đây, vẻ mặt của từng người đều hoảng sợ, lần
lượt lui tránh về phía sau.
“Cung nghênh Thiên Đế Chiến!”
Đám người Quân Vương vội vàng hành lễ.
Còn Không Đế ở giữa và Nguyên Đế ở bên phải cũng đồng loạt đứng lên.
“Chiến Đế, sao ngươi lại đến đây?”
Chỉ có Tu Đế khó chịu bởi vì bị ngăn lại vào lần trước, vẫn ngồi tại chỗ với vẻ
mặt lạnh lùng.
Phía trên Bảo Điện, lại có một toà sen chậm rãi hiện lên.
Nhưng mà, Chiến Đế Lang lại không ngồi trên đó.
Nàng đáp thẳng xuống chính giữa đại điện.
Rõ ràng vẫn là gương mặt tươi sáng của thiếu nữ nhà hàng xóm, nhưng nàng
dừng lại ở giữa, giống như lấy nàng làm trung tâm tạo thành một đế quốc.
Mà nàng chính là nữ hoàng đoạt hết vô số phong hoa, làm cho người ta không
dám nhìn thẳng.
“Ta tới nơi này, chỉ là muốn ngăn cản các ngươi ra tay với Khương Thành mà
thôi.”
“Hừ!”
Cơn tức giận của Tu Đế tăng lên.
“Chiến Đế, ngươi lại muốn bảo vệ hắn? Hắn là gì của ngươi, xứng với ngươi
như vậy?”
Hắn âm trầm phỏng đoán ra.
“Chẳng lẽ, hắn là quân cờ mà ngươi bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628052/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.