Nghe thấy cái từ vướng víu kia, thì ngay cả Yên Dĩ trước giờ luôn ít nói cũng
bùng nổ.
“Ngươi mới là thứ vướng víu, cả nhà ngươi đều là thứ vướng víu!”
Một người khác cũng không thoát khỏi cảnh bị làm cho khó chịu là Tam Nhãn
Hổ, nhưng ánh mắt của hắn lại di chuyển, ngăn cản nàng với thái độ kì lạ.
“Em gái đừng tức giận, không phải là chúng ta vẫn còn tin tức quan trọng sao?”
Tin tức quan trọng?
Tin tức quan trọng gì?
Yên Dĩ có chút không phản ứng kịp, trước đây chúng ta tách ra khỏi bọn họ,
không phải sau đó chỉ đi tới động phủ của Thanh Hùng thôi sao?
Ven đường cũng không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở gì.
Trong khi nhóm người Thiên Lâm Thái Hành chỉ quan tâm đến Khương Thành,
bọn họ không quan tâm đến những thứ khác.
“Được rồi được rồi, lại cố tình làm ra vẻ thần bí.”
“Nếu như không liên quan gì đến Khương Thủ Tọa, vậy thì ngươi có thể ngậm
miệng lại.”
“Đúng vậy, bọn ta không quan tâm đến những thứ tầm thường.”
Tam Nhãn Hổ cười hi hi.
“Thật không may, tin tức quan trọng này thực sự có liên quan đến Thành Ca.”
Bắc Hà Đạo Tôn nhìn chằm chằm: “Vậy sao ngươi còn không mau nói ra đi,
còn dông dài làm gì nữa?”
Khóe miệng Tam Nhãn Hổ nhếch lên: “Thấy thái độ của các ngươi như vậy, ta
đột nhiên không muốn nói nữa.”
Các vị Đan sư cũng biết hắn là người như thế nào, bọn họ sẽ không bị con hổ
yêu này nắm thóp.
“Không muốn nói thì thôi vậy.”
“Đi thôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628063/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.