Nhìn thấy Khương Thành bất kính với Chiến Đế như vậy, ba vị Thiên Đế và các
vị Thần Quân đã không sợ hãi hay kinh ngạc gì nữa.
Bọn họ đều đã tê liệt.
Cứ như vậy đi, hai người các ngươi chơi vui vẻ là được rồi.
Tu Đế vẫn như cũ ôm lấy một kì vọng.
Dựa vào tính cách hỉ nộ vô thường kia của Chiến Đế, một ngày nào đó trong
tương lai sẽ vỗ chết tiểu tử kia trong tiếng cười cười nói nói.
Hắn tin chắc!
Mà hai người bên này quả thực chơi rất vui vẻ.
Thành ca cảm thấy mình rất giỏi trong việc trấn áp sự kiêu ngạo của nữ tử tâm
địa đen tối này.
Lăng lại đánh lừa hắn, cố ý để hắn xem mình như tiểu công chúa của Thiên
Cung gì đó.
Mỗi người mang ý xấu riêng thuộc về mình.
“Khương Thủ Tọa!”
Một tên Đạo Tôn gần vòng thứ tư đột nhiên lắp bắp chạy đến.
“À thì, ta là Hoài Liễu Đạo Tôn của Phượng Thần Động Thiên ở Nguyên Tiên
giới phía dưới, ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu!”
“Hả?”
Thành ca cũng không quen biết người này.
Có điều ca này xưa nay nhiệt tình, sau khi chợt sửng sốt hắn quay đầu lại đáp
một tiếng.
“Xin chào xin chào!”
Hoài Liễu Đạo Tôn có phần được ưu ái mà sợ, vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười.
“Chào chào chào!”
“À thì, Khương Thủ Tọa đã đứng đầu trong ba trận liên tục, khiến người ta bội
phục đấy!”
Thành ca có phần không đoán được tâm tư của hắn.
Có điều đối với nịnh hót, bình thường hắn đều chấp nhận tất cả.
“Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628117/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.