Thứ Hoài Liễu Đạo Tôn đang đợi chính là câu nói này.
“Khương Ẩn Hoàng quả thực là đã quá khách khí rồi.”
“Thật ra đó đều là ta phát tự tận đáy lòng đấy, là bởi vì kính ngưỡng ngươi,
không tham muốn hồi báo, làm gì tính là nhân tình gì chứ?”
“Ngươi căn bản không cần trả đâu.”
Lão già này xem như là đã học được tiết tấu của Thành ca, không ngừng lấy
lòng theo.
Khuôn mặt già nua đều đã sắp cười thành hoa cúc.
“Nhưng mà ta lại không thể phá vỡ nguyên tắc của ngươi, làm hại buổi tối
ngươi không ngủ được, lỗi lầm này quá lớn rồi.”
“Thế này đi, Linh Tiễu của ta vẫn chưa hoàn thành, hay là ngươi giúp ta hoàn
thành đi, như vậy ngươi sẽ không nợ nhân tình nữa.”
Thành ca cực kì vui mừng.
“Vậy đúng thật là phải cảm ơn ngươi đã cung cấp cơ hội trả lại nhân tình này
rồi.”
“Đây là việc ta nên làm.”
Mọi người ở một bên đều đã sắp hoá đá rồi.
Còn có thể chơi như vậy?
Hai người các ngươi là coi bọn ta ngốc, hay là coi bọn ta vừa mù vừa điếc?
Cho rằng bọn ta không nhìn thấy cảnh tượng nhận nhẫn trữ vật kia?
Hay là cho rằng bọn ta nghe không hiểu cuộc trò chuyện thần tiên của hai người
các ngươi?
Cầu xin hai người các ngươi thu lại thần thông đi, đừng biểu diễn nữa.
Một cuộc giao dịch ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại bị hai người các
ngươi nói thành một lần hành vi cao thượng giúp đỡ lẫn nhau làm niềm vui.
Mọi người đều đã sắp bị bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628119/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.