Lúc Phạm Lôi nhận ra được ba chữ này, trong lòng hắn lập tức tràn đầy sự vui
sướng.
Trước đó Quân Vương đã từng giới thiệu, trong trận so tài này có ba món bí bảo
tạm thời do đích thân Thiên Đế luyện chế, được cất giấu trong những trạm kiểm
soát kia.
Cực Minh Kính trong ba bí bảo, có thể nhìn thấu những người khác rốt cuộc có
Thần Hoàn Ấn hay không.
Hiệu quả kiểu này được đặt ở trận so tài này, nó giống như là mở hack nhìn
thấu.
Gọi nó là thần khí cũng không quá đáng.
Còn tác dụng của hai món khác, vẫn còn là một bí mật.
Nhưng theo đánh giá từ Cực Minh Kính, hai món còn lại chắc chắn cũng vô
cùng bất phàm.
“Chẳng lẽ là tàng hình?”
Phạm Lôi nhanh chóng nối tiếp với viên châu đó, phát hiện ra rằng hoàn toàn
không cần phải luyện hóa.
Ngay sau đó… không có gì xảy ra.
Hắn vẫn còn ở đó, vẫn có thể bị người khác nhìn thấy.
Nhưng mà ‘Nguyên Ẩn Châu’ hiển nhiên sẽ không vô dụng.
Trong khoảnh khắc Phạm Lôi kích hoạt viên châu này, chữ màu bạc trên màn
bầu trời lặng lẽ thay đổi, tên của hắn cũng biến mất theo.
Cảnh tượng này, làm cho những khán giả bên ngoài chú ý tới hắn lần lượt kêu
lên trong ngạc nhiên.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Rõ ràng Phạm Lôi Đạo Tôn còn ở trong sân, sao lại không có tên của hắn?”
“Kỳ quái, lẽ nào là phạm lỗi rồi?”
“Ta hiểu rồi! Nguyên Ẩn Châu!”
“Đây là tác dụng của Nguyên Ẩn Châu!”
“Trời ơi, thì ra bảo vật này lại thần kỳ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628148/chuong-1464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.