Đối với chuyện bản thân sắp đạt giới hạn 21 người, trong lòng Khương Thành
cũng biết rõ.
Hắn tỏ vẻ rất vô tội.
Mỗi ngày, bản thân đều nằm trong Hành cung, cũng không nghĩ đến việc tìm
những người khác ở xung quanh để chinh chiến.
Đều là người khác chủ động đến giết hắn, cho nên hắn cũng không thể không
đánh trả mà.
“Giết thêm một người nữa, hình như Thành ca anh minh thần võ buộc phải rời
khỏi sân.”
Lăng đã bị buộc phải làm việc cho Khương Thành trong ba tháng qua, có thể
xem như là bắt được một cơ hội để trút giận.
Khương chưởng môn bĩu môi.
“Ta dựa vào cái gì mà rời khỏi sân, cho dù có đủ 21 người, ta vẫn có thể ở lại
bên trong.”
“Hu hu hu, ở lại bên trong để bị đánh sao?”
Lăng lau mắt, nhưng trên thực tế đương nhiên một giọt nước mắt cũng sẽ không
có.
“Hay là bị người ta truy đuổi chạy trốn khắp nơi?”
Nàng cố tình giơ ngón tay lên chấm vào đôi môi đỏ thẫm của bản thân, trong
đôi mắt đen láy hiện lên suy nghĩ, tư thế như đang muốn suy nghĩ cách cho
Thành ca.
“Ôi, làm sao bây giờ?”
“Không phải ngươi còn phải gánh ta trở thành Thần Quân hay sao, kết quả là
ngay cả chính mình cũng không có cơ hội?”
“Quá thảm rồi, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nhưng không thể tiếp tục sử
dụng nữa.”
“Cuối cùng, hu hu hu … còn phải bồi thường cho ta thù lao gấp mười lần, thật
sự là người nghe thương tâm làm người thông cảm…”
Thành ca nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628149/chuong-1465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.