Thu Vũ Tuyền biết, sau khi nhát kiếm cuối cùng kia hạ xuống, người bị giết đã
thật sự chết rồi.
“Chỉ cần ngươi hủy bỏ những giao ước cá cược đó thì ta có thể tha cho ngươi
lần này, ngươi vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh vị trí Thần Quân như trước.”
Khương Thành lắc đầu bật cười.
“Xem ra ta vẫn nên cảm động một tí nhở?”
Hắn cũng từ từ rút thanh Tức Vũ Kiếm của mình ra.
“Ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ngươi nhận sai với lão gia ta đây,
ta cũng có thể đảm bảo trong cuộc thi này ta sẽ không động đến ngươi, giúp đỡ
ngươi giành được vị trí Thần Quân.”
Lúc hai người nói chuyện, bên cạnh dường như không có một ai.
Tựa như sự va chạm của Pháp cảnh và sự giao phong của Tiên Thuật và Thần
Thông ở xung quay không hề tồn tại.
Phảng phất như thể những Đạo Thánh kia đều không đáng để bọn họ quan tâm
chút nào.
Giờ phút này, đến cả Lăng cũng đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có chút
dư thừa.
Một người xưa nay luôn bỡn cợt với đời như nàng lần đầu tiên cảm khái từ tận
đáy lòng.
Hai người bọn họ đều là ngoại tộc, những người bị bọn họ giết chết trước đây
đều không thể hồi sinh được nữa.
Nhìn bóng dáng hai người đang đối đầu với nhau ở phía xa, Lăng cũng không
biết phải nói gì cho phải.
Nghe ý tứ của hai người bọn họ, thật ra bọn họ đều không muốn dồn đối
phương vào chỗ chết, chỉ là muốn đàn áp, đè bẹp đối phương mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628161/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.