Thu Vũ Tuyền bị hắn nắm lấy cổ tay giống như đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ
trong trạng thái quỷ dị kia thoát ra.
Đồng tử của nàng lại khôi phục lại thần thái một lần nữa. Toàn thân cũng khôi
phục lại sức sống sinh lực. Nhưng còn không đợi nàng làm bất cứ điều gì, lời
chỉ trích trách mắng của Thành ca đã đổ ập xuống đầu nàng.
“Ngươi còn muốn làm gì nữa?”
“Coi thường ta như thế à?”
Cảm xúc của Thành ca vẫn khá xúc động. “Không nói đến căn nguyên ý cảnh,
nhưng ngay cả Tiên lực cũng coi thường không thèm sử dụng.”
Thu Vũ Tuyền có chút sững sờ chết lặng.
Nàng cũng đã đoán trước được Khương Thành sẽ chặn được một kiếm kia một
cách vô cùng kỳ lạ.
Nhưng nàng thực sự không thể ngờ được, thậm chí đến chặn hắn cũng không
cần chặn, mà hắn lại trực tiếp miễn dịch luôn.
“Ta…”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi có ý gì đây hả?”
Khương Thành nới lỏng cổ tay nàng, chống hông một cách khó chịu.
“Lần trước ngươi nói như thế nào? Ngươi muốn ở trước mặt vô số người đánh
bại ta một cách quang minh chính đại, lúc ấy nói nhiều đến mức đinh tai nhức
óc, làm ta cũng có chút cảm xúc mãnh liệt sục sôi.”
“Còn cố ý báo danh chạy đến tiếp trận quyết đấu đỉnh phong này.”
“Vốn tưởng rằng sẽ là một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đủ để ghi vào
trong đại chiến của sử sách, mà kết quả lại như vậy?”
“Ngươi lại dùng cả cách thấp kém chả bằng nỗi Tôi Thể cảnh để chiêu đãi ta?”
Lời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628162/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.