Ý nghĩ của Nguyên Đế rất đơn giản.
Nếu đã không tiêu diệt được, vậy thì lôi kéo đi.
Hắn thay đổi suy nghĩ một chút, nhận thấy thật sáng tỏ thông suốt.
Nếu như không xem Khương Thành là kẻ thù, mà xem hắn là người của mình,
vậy thì không phải đau đầu nữa, mà là như nhặt được chí bảo.
Đây là nhân vật yêu nghiệt áp chế “Thiên Đế tương lai” Thu Vũ Tuyền!
Nếu hắn đứng về phía Thiên Cung, chắc chắn là thu hoạch lớn.
Nhưng mà đề nghị này của hắn vừa được đưa ra, đã lập tức gặp phải sự phản
đối mạnh mẽ của Tu Đế.
“Hắn không có Thiên Tâm!”
“Ngay cả Tà Tiên cũng có Thiên Tâm, nhưng mà hắn lại không có, điều đó có
nghĩa là gì?”
“Điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn bị Thiên Đạo tẩy chay!”
Hắn trợn trừng mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, tiếng gầm gừ tiếp tục
quanh quẩn trong điện.
Tự hỏi tự trả lời đúng.
“Hắn là kẻ thù của Thiên Đạo!
“Cho nên, chắc chắn hắn cũng là kẻ thù của chúng ta!”
“Ta cho rằng nên lập tức bất chấp tất cả đi giết hắn, không thể để mặc nữa!”
“Không ổn!”
Nguyên Đế lắc đầu.
Hắn biết nguyên nhân khiến Tu Đế muốn đẩy Khương Thành vào chỗ chết
mãnh liệt như vậy, là vì có thù riêng.
“Đừng quên, Thiên Đạo cũng không giết hắn, thậm chí còn bao dung cho hắn
hơn những người khác, điều này không giống như kẻ thù.”
Tu Đế lạnh lùng nói: “Chúng ta vẫn chưa thấy trận thứ hai và trận thứ tư, rốt
cuộc hắn và Thiên Đạo đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628174/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.