Đương nhiên Khương Thành vô cùng không hài lòng với cây kim châm này.
Những người khác đều lấy được đạo khí thuận tay, chỉ có bản thân lấy được kim
châm.
Cho dù ngươi cho một thanh đao, một cây gậy, một cây trường kích, vậy cũng
có thể dùng tạm đúng không?
Nếu không, cho dù là búa rìu cũng được mà!
Mặc dù những binh khí này không phát huy được kiếm tâm kiếm đạo, nhưng dù
sao cũng trông rất dũng mãnh.
Ca không quá kén chọn, cùng lắm thì học thêm một môn đao pháp hoặc phủ
pháp từ hệ thống là được.
Cho một cây châm thì có nghĩa gì?
Có chuyện gì vậy, muốn ca tự thiến chính mình để tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển
sao?
“Có thể các ngươi đã phát nhầm rồi, hay là đổi thành kiếm nhé.”
Mọi người trong điện suýt nữa phun nước ngay tại chỗ.
Còn cho rằng ngươi muốn nói bí mật động trời gì, làm nửa ngày thì ra là nói cái
này?
Hai ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Nguyên Tiên Giới
cũng biết ngươi dùng kiếm, đương nhiên bọn ta cũng biết.
Mà cây châm này cũng là cố ý, là không muốn để cho ngươi được thoải mái.
Không Đế cố tình làm vẻ mặt cứng nhắc.
“Ngươi đang nói gì vậy, phần thưởng của đại hội thông thần đã được cố định, há
có lý nào lại thay đổi?”
Vân Đình Đạo Thánh xếp thứ hai cũng hát phụ hoạ theo.
“Bọn ta cũng không yêu cầu thay đổi, làm sao có thể một mình ngươi trở nên
đặc biệt như vậy?”
Đạo Thánh lâu năm này kết thù với Thành ca ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628175/chuong-1491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.