Thấy hắn thật sự hơi rung động, Khương Thành biết hắn đã ổn.
“Sao có thể nói là vô dụng chứ?”
“Trường Minh Diễm này, thật ra là thiết kế riêng cho ngươi đó!”
Phạm Lôi thầm nghĩ ta đường đường là Đạo Tôn, cần chút ngọn lửa không tắt
có ích gì?
“Lời này có ý gì?”
Khương Thành chuyển sang truyền âm, làm cho thần bí hơn.
“Ngươi nghĩ đi, những đòn sát thủ của ngươi không phải cần lửa sao?”
Lần trước ngươi mua thuốc lá, lần này ca lại chào hàng bật lửa cho ngươi, rất
hợp tình hợp lý đúng không?
Phạm Lôi sửng sốt, sau đó lắc đầu khinh thường.
“Bổn tọa quản lý Thần Lôi Tư, vốn dĩ quy tắc hệ hoả là chủ tu, ta có một vạn
cách thắp Tín Hương, tội gì phải cố ý dùng bí bảo thượng phẩm.”
“Nhưng lỡ như gặp phải tình huống đặc biệt thì sao?”
Thành ca kiên nhẫn phân tích.
“Lỡ như tiên lực và thần hồn của ngươi sử dụng hết, lở như quy tắc xung quanh
ngươi bị người khác chặt đứt, chỉ chờ đòn sát thủ đến cứu mạng thì sao?”
“Trong chiến đấu, tình huống gì cũng có thể xuất hiện.”
“Lỡ như địa giới đặc biệt, đối phương dùng băng sương mưa tuyết áp chế quy
tắc hệ hoả của ngươi thì sao?”
“Lúc này, cho dù ngươi có một vạn cách, cũng không thể đốt cháy!”
“Rõ ràng nắm trong tay đại sát khí, lại không dùng được, hy vọng lật bàn cứ thế
bị dập tắt, vậy thì thảm thương biết bao?”
Hắn duỗi ngón trỏ ra, ngọn lửa ở đầu ngón tay chập chờn nhảy nhót.
“Mà Trường Minh Diễm gió thổi không tắt, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628176/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.