“Tham kiến Khương chủ soái!”
Vừa mới vào, Hoàn Thường đã chính thức hành lễ.
“Mạt tướng là đệ nhất Tiên tướng Hoàn Thường thuộc Thiên Lạc Quân, hiện
đang chấp chưởng quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ hai.”
Khương Thành khẽ gật đầu.
“Ta biết ngươi.”
Lòng Hoàn Thường giật thót.
Quả nhiên, hắn đã để mắt đến mình từ lâu.
May mà mình phản ứng kịp thời.
Hắn vội vàng nặn ra vẻ tươi cười: “Khương chủ soái đến nhậm chức, đáng lẽ ta
phải nghênh tiếp từ trước.”
“Nhưng dạo này quân vụ bề bộn quá mức, ta quá bận rộn, không thể thoát thân,
mong được thứ tội.”
Ngươi hỗ trợ ta xử lý nhiều quân vụ như vậy, ta cảm ơn ngươi không kịp, sao
lại trách tội ngươi?
Thành ca tự nhủ trong lòng.
Hắn khoát tay, cười mà nói: “Không sao, điều này dễ hiểu mà.”
Lúc này Hoàn Thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lập tức lấy ra ấn soái của Thiên Lạc Quân.
“Còn đây là Ấn giám của chủ soái, trước khi đi Túc Vương tạm thời phó thác
cho ta, để ta chấp chưởng.”
“Nay Khương chủ soái đã đến nhậm chức, bây giờ ấn đương nhiên sẽ về tay chủ
nhân.”
Dứt lời, hai tay hắn nâng ấn soái, cung kính dâng lên Khương Thành.
Thấy cảnh này, Mông Thuần, Xích Linh và n Bình vừa kinh ngạc, vừa vui
mừng.
Cứ ngỡ rằng trong Thiên Lạc Quân cái gai khó hàng phục nhất sẽ là Hoàn
Thường.
Xét cho cùng thì người này có thực lực mạnh, giàu mưu trí, nhiều thủ đoạn, ba
chủ soái trước cũng cố lắm mới miễn cưỡng đạt thành cục diện đôi bên ngang
sức.
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628213/chuong-1514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.