Khương Thành đã nói đến nước này, Hoàn Thường cũng hơi bối rối.
Chẳng lẽ hắn muốn ủy quyền thật?
Lão huynh này hơi kích động, nhưng cũng thấy khó tin.
“Ngươi thực sự muốn ta tiếp tục giữ ấn soái, chấp chưởng công việc trong
Thiên Lạc Quân?”
Thành ca vui vẻ gật đầu.
“Đương nhiên.”
“Nhưng, nhỡ đâu ngươi đổi ý, dùng chuyện này để xử ta tội soán quyền…”
Chưa đợi hắn nói hết, Thành ca ngay lập tức lấy ra một cái tiên khí Lưu ảnh.
Nhìn về Tiên khí ghi hình một đoạn.
Đại ý là sẽ để mặc Hoàn Thường, ấn soái và quân vụ do chính mình giao cho
hắn, tuyệt đối không đổi ý.
Sau đó gọi đám n Bình, Mông Thuần, Xích Linh, Hoàn Thường chụm vào thành
nhóm xuất hiện trước “ống kính”, cùng làm chứng.
Ghi xong rồi mới đưa cho Hoàn Thường.
“Đây, ngươi yên tâm chưa?”
Hiện giờ Hoàn Thường chỉ muốn nói hai chữ - Được rồi.
Hắn đã cảm thấy vững lòng.
Ngoài ra, vẫn còn một thắc mắc rất khó lý giải.
Lúc trước hắn muốn tranh quyền, luôn coi Khương Thành là kẻ thù.
Bây giờ đối phương lại trao quyền lực cho hắn, làm hắn cảm thấy thật khó tin.
Chẳng lẽ thật sự có người không ham mê quyền lực?
Kỳ lạ quá đi mất?
Hắn vốn bị thực lực và chiến công của Khương Thành làm khiếp vía, không thể
không khuất phục làm kẻ dưới.
Hiện tại quả thật tin phục rồi.
Có một vị chủ soái biết đánh đấm, vừa không tranh giành quyền lực với mình,
lại thực sự cho mình cơ hội phát huy năng lực, còn đòi hỏi gì nữa?
“Khương chủ soái, mạt tướng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628214/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.