Nhìn thấy bọn họ cuống cuồng, tất cả mọi người của quân đoàn thứ ba và quân
đoàn thứ tư đều ngẩng đầu kiêu ngạo.
Không sai, thể diện của Thiên Lạc Quân vẫn luôn dựa vào sự chống đỡ của bọn
ta.
Các ngươi dựa vào chiến tích của bọn ta.
Một đường Hóa Tiên phủ, hỏi thăm nghe ngóng xem ai là cha.
Dám chọc bọn ta khó chịu?
“Thực sự không được, ngươi để bọn họ giữ lại sáu ngàn bộ, trả lại hơn trăm
năm mươi ngàn bộ.”
Lăng Hầu vỗ ngực làm người trung gian.
Thành ca hoàn toàn không để ý đến hắn.
“Chiến sự tiền tuyến, chỉ tiêu chiến tích gì đó, cũng không phiền các ngươi nhọc
lòng.”
“Ngươi nói cái gì?”
Cho dù Lăng Hầu hay là Tùng Nghiên, Mạnh Lâm, thậm chí cả Hạng Lê cũng
hoảng hốt.
Hắn hơi nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Hoặc là Khương Thành hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của
việc không hoàn thành chỉ tiêu của Tử Tiêu Điện.
“Nếu như không có chiến tích của bọn ta, Thiên Lạc Quân sẽ chỉ tồn tại trên
danh nghĩa, chủ soái là ngươi cũng bị phế truất.”
“Tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ rõ ràng trước khi lên tiếng!”
Khương Thành mỉm cười.
“Không có chiến tích của các ngươi, vẫn còn chiến tích của quân đoàn khác
mà.”
Vốn dĩ Hạng Lê đang tức giận suýt nữa bị hắn chọc cười.
Mà rất nhiều người của quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư ở phía sau, đã
cười thành tiếng.
“Ha ha ha, hắn nói cái gì vậy?”
“Chiến tích của quân đoàn khác?”
“Ta không nghe lầm chứ, thế mà hắn lại trông cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628251/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.