Khương Thành nhìn hai quân đoàn, có vẻ như cũng không có chuyện gì.
Thân là chủ soái, cũng không thể tước sạch tất cả trang bị của quân đoàn dưới
tên bản thân.
Vì thế hắn tiện tay biến ra hai lá cờ.
Trên một lá cờ, nhìn thấy trên đó thêu một Thiên Lang vô cùng uy mãnh nhìn
trời gầm trăng.
Mà một lá cờ khác, thì thêu một con chó rơi xuống nước, toàn thân ướt sũng
chật vật không chịu nổi.
Mọi người nhìn thấy hai lá cờ này, đều không hiểu ý của hắn.
“Ngươi mới vừa nói sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cứt gì đó, vậy
thì chia thành sói và chó cũng được.”
“Trong cuộc cá cược này, bất kỳ ai thắng, quân đoàn của ai có được cờ Thiên
Lang, sẽ trở thành quân đoàn cao cấp nhất của Thiên Lạc Quân, từ nay về sau,
các quân đoàn còn lại nhìn thấy đều phải hành lễ thể hiện sự tôn kính.”
“Còn bên thua cuộc, sau này xuất chinh nhất định phải giương cờ con chó, treo
danh hiệu cẩu đoàn.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Đặc biệt là đám người Lăng Hầu, càng không nói nên lời hơn.
Có phải ngươi quá ham chơi rồi, đặt cái này chơi đùa mọi người chứ?
Thiên Lang đoàn Cẩu đoàn gì đó, có ý nghĩa thực tế gì sao?
Nhưng mà, hắn không chú ý đến những ánh mắt nóng như lửa đột nhiên sáng
lên của các tướng sĩ thuộc quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư.
“Được!”
Dường như Hạng Lê không cần suy nghĩ, đã ngay lập tức lớn tiếng đồng ý vụ cá
cược này.
Mặc dù vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628253/chuong-1531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.