Chỉ vỏn vẹn một phút sau, bức màn chắn Tiên lực này đã bị trọc khí từng bước
xâm chiếm sạch sẽ, không còn tồn tại.
Vì để bảo vệ y phục, Thành ca chỉ có thể lại lần nữa vung ra một bức màn chắn
Tiên lực mới.
Sau đó, màn chắn Tiên lực mới lại bị ăn mòn lần nữa.
Điều này giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Đi theo phía sau hắn, Tùng Nghiên Chí Tôn với tư cách là người chứng kiến của
đối phương nhìn đến vô cùng sửng sốt.
Hắn không hề biết Thành ca không dùng Nguyên Thanh Tiên Dịch, cho nên có
hơi không rõ hắn đang làm gì.
Sau khi bôi Nguyên Thanh Tiên Dịch lên đạo giáp đang mặc, không phải là sẽ
không bị trọc khí ăn mòn sao?
Căn bản không cần nhiều lần thúc động Tiên lực, dùng màn chắn Tiên lực để
ngăn cản trọc khí tập kích như vậy!
Mông Thuần bị đám người Lăng Hầu cản ở phía sau ngược lại là đã trực tiếp
hỏi ra thay hắn.
“Khương chủ soái, ngươi đang làm gì thế?”
Thành ca vừa nhìn trăm mấy chục ngàn đại quân phía sau kia không phải làm gì
cả, vậy mà cũng bình an vô sự.
Trong lòng đã có hơi mất cân bằng.
Chuyện gì vậy, lẽ nào ngay cả một tên tiểu tốt mình cũng không bằng?
Mặt mũi của chủ soái này ở đâu?
Lẽ nào lại là bởi vì mình không có thiên tâm?
“Khụ, ta đang rèn luyện thân thể đấy.”
Hắn mặt không đỏ thở không gấp lại lần nữa làm ra một vòng màn chắn Tiên
lực.
“Tu luyện như chèo thuyền ngược dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628255/chuong-1532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.