“Thế mà Khương Thành chết rồi?”
Mọi người của quân đoàn thứ ba và thứ tư cũng chết lặng.
“Hắn chết rồi, chẳng phải có nghĩa là Thiên Lạc Quân lại không có chủ soái
sao?”
Sau một thoáng ngạc nhiên, đám người vỡ oà hoan hô trong tiếng hò reo.
“Ha ha ha, đáng đời mà!”
“Ai bảo hắn kiêu ngạo tự cao như vậy, đây là kết cục mà hắn nên có!
“Không có chủ soái như hắn, Thiên Lạc Quân sẽ trở lại như bình thường.”
“Đúng vậy, chúng ta không cần loại chủ soái như vậy!”
Không còn cách nào khác, lần trước Thành ca ra tay với quân đoàn thứ tư, hiện
tại hai quân đoàn này chỉ còn căm ghét và giận dữ với hắn, đương nhiên không
có thiện cảm.
“Quả thật là tin tức tốt.”
Bọn họ hoàn toàn không hề thương cảm sau khi đồng bào tử trận, ngược lại
từng người một còn rất vui vẻ phấn chấn.
“Hơn nữa đám người Lăng Hầu cũng đã chết!”
“Bảy tên ngu dốt lâu năm của Thiên Lạc Quân cũng đã được loại bỏ.”
“Ta nhận ra rằng Khương chủ soái cũng đã làm được chút chuyện tốt đó nha, ít
nhất cũng đã mang theo bảy người đó cùng chôn theo.”
“Ha ha ha, về điểm này, chúng ta cũng nên ghi nhớ hắn.”
“Nhưng mà, cái hiệp ước đánh cược kia…”
“Còn phải nói sao, bọn họ đều đã chết hết rồi, rõ ràng là chúng ta đã thắng!”
“Từ nay về sau, cờ Thiên Lang sẽ là của chúng ta, chúng ta chính là Thiên Lang
quân đoàn!”
“Còn quân đoàn thứ tám con chó đó, hẳn là cũng đã toàn quân bị diệt rồi đúng
chứ, xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628277/chuong-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.