Tùng Nghiên Chí Tôn vừa nói ra, tiếng ồn ào của tất cả mọi người quân đoàn
thứ ba và thứ tư lập tức ngừng lại.
Tất cả mọi người có mặt lặng ngắt như tờ, mọi người giống như đột nhiên bị
chặn cổ họng.
“Ngươi nói gì?”
Hạng Lê kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, hơi nghi ngờ có phải bản thân đã nghe
lầm rồi hay không.
Chúng ta trong lời nói của hắn chính là chỉ quân đoàn thứ ba và thứ tư sao?
Mà Mạnh Lâm lại trực tiếp nhảy dựng lên.
“Tùng Nghiên, ngươi nói cho rõ ràng.”
“Cái gì gọi là chúng ta đã thua?”
“Ngươi là nhân chứng, đừng nói xằng nói bậy…”
“Câm miệng!”
Hạng Lê rất tôn trọng thủ tịch phụ tá Tùng Nghiên Chí Tôn, vội vàng giơ tay
lên ngăn hắn lại.
Sau đó trầm giọng hỏi: “Chiến tích của bọn họ là bao nhiêu?”
Sự bối rối đầy trong mắt Tùng Nghiên.
Nhưng với tư cách là một nhân chứng, hắn không thể không nói, hơn nữa chiến
tích thực sự cũng không giấu được.
“Một tháng này, Khương Thành tổng cộng đánh chết 3043 trọc ma nhất giai.”
“503 trọc ma nhị giai.”
“22 trọc ma tam giai.”
“1 trọc mà tứ giai.”
“Ngươi nói gì?”
Lần này, Hạng Lê cũng sợ hãi kêu lên.
Mà tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả quân đoàn thứ năm, sáu và bảy đều
kêu lên.
“Trời ơi, cái này cũng quá khốc liệt rồi phải không?”
“Mới một tháng, thế mà hắn đã giết nhiều trọc ma như vậy?”
“Ta đã biết lần trước chúng ta không nên trở về mà!”
“Lần này quân đoàn thứ tám phát đạt rồi, đi theo Khương chủ soái, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628278/chuong-1543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.