“Không.”
Khóe miệng Huyết Đế hơi nhếch lên.
Nhìn từ bề ngoài, thật sự không nhìn ra hắn đến để trả thù.
“Bọn họ là một thành viên của Thiên Lạc Quân, cũng không thù không oán với
ta, đương nhiên ta sẽ không làm hại bọn họ.”
“Ta chỉ đưa bọn họ trở về Hoá Tiên phủ mà thôi.”
Nghe được những lời này, Khương Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù quân đoàn thứ tám chỉ là đội cổ vũ, trong mắt những người khác cũng
chỉ là người nịnh hót nương tựa vào hắn, hoàn toàn không có giá trị gì cả.
Nhưng trên thực tế, hắn rất xem trọng bọn họ.
Nếu vừa rồi bọn họ bị giết, vậy thì hiện tại ngay cả hồi sinh hắn cũng không thể
làm được.
Dù sao ngay cả lông cũng không tìm được.
“Có vẻ như ngươi vẫn còn là một người đúng mực.”
Hắn ném ánh mắt tán thưởng vào Huyết Đế.
Sau đó chậm rãi rút Kỵ Khuyết kiếm ra.
“Vậy thì đến đây đi, đối với người đúng mực, ta sẽ cho một cái chết đàng
hoàng.”
Huyết Đế không ra tay ngay lập tức.
Ngược lại xuất hiện vẻ mặt tò mò.
Tu Đế, Không Đế và Nguyên Đế đã qua lại với Khương Thành từ lâu, nhưng
đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khương Thành.
“Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ giải thích về cái chết của Lăng Hầu.”
“Nếu ta giải thích, ngươi sẽ dừng lại sao?”
“Sẽ không.”
“Vậy còn nói nhảm gì nữa?”
Khương Thành tế Kiền Hoàng Cổ ra, thúc giục kiếm đạo thập tam trọng, dưới
sự gia trì của Pháp Tắc không gian phiên bản biến thái, đánh ra một cách hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628284/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.