Nghe Tu Đế nhắc đến đám người Lăng Hầu, Nguyên Đế và Không Đế đều
không cho là đúng.
Bảy người đó ở Thiên Lạc Quân có phẩm chất đạo đức gì, thật ra từ lâu trong
lòng họn họ đã biết rõ.
Chẳng qua là chỗ dựa sau lưng bảy người này đặc biệt mà thôi.
Nguyên Đế chậm rãi nói: “Cái chết của đám người Lăng Hầu, hoàn toàn là gieo
gió gặt bão.”
Vừa rồi bọn họ cũng xem hình ảnh mà chính Lăng Hầu đã tự mình ghi lại vào
ngày hôm đó.
Là Thiên Đế, sao bọn họ không nhìn ra được suy nghĩ nhỏ nhặt muốn cướp
công lao của bảy người đó.
“Khôn lắm dại nhiều, cái chết của bọn họ không thể trách Khương Thành.”
Không Đế cũng đưa ra phán quyết.
Lần này, Tu Đế không nói gì nữa.
Chiến tích mới nhất của Khương Thành đã truyền đi khắp nơi ở Thiên Cung
một cách nhanh chóng.
Không bất ngờ, nó lại gây ra một làn sóng náo động một lần nữa.
“Mới bao lâu, thế mà đã quét sạch ba bốn ngàn trọc ma, điên cuồng quá rồi
đúng không?”
“Ta rất tò mò về cách hắn giết chết trọc ma tứ giai như thế nào, đó là chuyện mà
các thần quân khác hoàn toàn không làm được.”
“Không hổ là Ẩn Hoàng mà!”
“Đúng vậy, ta cảm thấy hắn đã thoát khỏi cấp độ Thần Quân rồi.”
Trước đây có rất nhiều người cũng gọi là Khương Ẩn Hoàng, nhưng đó chỉ là
nói đùa về việc Thiên Đế và Ẩn Hoàng ngang vai ngang vế.
Chưa từng xem đó là thật.
Mà hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng, vị trí Ẩn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628282/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.