“Ngươi?”
Mộc Nguyệt nhìn hắn, thế mà trong mắt lại có một chút đồng cảm.
“Ngươi đừng nên làm việc quá sức, chăm sóc vết thương cho thật tốt đã.”
Trong mắt nàng, Khương Thành là một người tàn tật, cần được chăm sóc.
Thậm chí còn không nghĩ rằng hắn vẫn còn sức chiến đấu, càng không hy vọng
đến việc hắn có thể phát huy tác dụng gì đó.
Mặc dù nàng cũng nói rất khéo léo, nhưng Thành ca vẫn cảm thấy vô cùng nhục
nhã.
Đáng ghét thật mà!
“Ngươi đừng quên dù sao ca cũng là Đạo Tôn.”
Thậm chí hiện tại Mộc Nguyệt còn không quá tin rằng trước đây hắn là Đạo
Tôn.
Dù sao thì Khương Thành cũng đã nằm trong động phủ của nàng được nửa
năm, hắn cũng chưa từng tiết lộ ra chỗ gì đặc biệt.
Nàng khẽ nhếch lông mày: “Hiện tại ngươi không có tiên lực, không có lực giới
nguyên, thậm chí sức mạnh huyết mạch cũng không có, chớ phô trương thanh
thế chứ.”
Thành ca nghiến răng nghiến lợi.
“Có phải ngươi đã quên rằng vẫn còn một sức mạnh được gọi là lực thần hồn
trên thế giới này rồi không?”
“Nếu ngươi có lực thần hồn, cũng sẽ không đến nổi cần ta bảo vệ ngươi rồi.”
Hai người vừa nói xong, cách đó không xa vang lên tiếng cười điên cuồng.
“Ha ha ha ha, hóa ra ngươi đã không còn tiên lực từ lâu rồi sao?”
“Hơn nữa cũng không còn sức mạnh huyết mạch?”
Đột nhiên sáu người xuất hiện trước mặt Khương Thành, người dẫn đầu là Ly
Thần.
Lúc này, nàng cười rất đắc ý.
“Ta còn nói sao mỗi ngày ngươi chỉ nằm như thế.”
“Hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628305/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.