Ly Thần và nữ tử còn lại ngơ ngác nhìn bốn người bạn ngã trên mặt đất.
Đôi mắt đờ đẫn.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao đột nhiên bọn họ đều chết hết rồi?
Mộc Nguyệt cũng hé miệng nhỏ, rất lâu sau cũng không thể khép lại.
Ba người đứng cùng nhau nhìn qua bên này, thậm chí quên mất rằng vừa rồi
bọn họ đang chiến đấu, hoàn toàn không phải bạn của nhau.
“Ngươi, ngươi, bọn họ…”
Vào lúc Ly Thần ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng ớn
lạnh xộc thẳng lên trán, lạnh đến nổi toàn thân run rẩy.
“Ngươi ta cái gì chứ.”
Thành ca rất không kiên nhẫn, chống hai tay, nửa ngồi dậy.
“Sao mấy người các ngươi lại yếu đến như vậy?”
“Với chút sức mạnh này mà còn muốn làm chuyện lớn?”
Đối với câu nói này, ba nữ tử không hề có sức châm biếm.
Nào có ai cho rằng đối thủ yếu?
Ngươi đang cố tình chế nhạo đúng không?
Ly Thần sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Tiền, tiền bối, ngươi… ngươi che giấu sức mạnh của bản thân sao?”
“Không có mà.”
Thành ca cảm thấy chống tay mệt mỏi, lại nằm xuống, nhân tiện còn dang hai
tay ra một cách rất vô tội.
Thậm chí Ly Thần còn không dám bỏ chạy, nói lắp muốn xin lượng thứ, nhưng
lại không biết nói từ đâu.
Mọi người hô chém hô giết, sao đối phương có thể bỏ qua cho được?
“Vậy, vậy bọn họ…”
“Ta thực sự không có tiên lực cũng không có sức mạnh huyết mạch, em gái
Mộc Nguyệt không lừa các ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628307/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.