“Đương nhiên đã biến mất rồi.”
Khóe miệng Khương Thành hơi nhếch lên.
“Hiện tại đã tin rằng ca đã từng là Đạo Tôn chưa?”
“Tin rồi tin rồi.”
Đầu Mộc Nguyệt gật như gà mổ thóc.
“Được rồi, tiếp theo đưa ta cùng nhau đi xuống phía dưới nhé, một lúc nữa
chúng ta hãy tìm thêm một số kẻ thù lợi hại hơn.”
Cô Thần Giới này, càng gần đỉnh, sức mạnh càng yếu.
Hắn muốn bị giết, chắc chắn không thể làm được ở thôn lính mới, cho nên hắn
chỉ có thể thăm dò phía dưới.
Nhưng vì sự phong tỏa huyết mạch vẫn chưa được phá giải, hắn vẫn cần ‘tài xế’
Mộc Nguyệt.
“Hả?”
“Đi xuống phía dưới?”
Mộc Nguyệt vội vàng lắc đầu, lắc vô cùng dứt khoát.
“Không được không được, không thể đi xuống phía dưới được.”
Khương Thành cau mày: “Tại sao, lẽ nào ngươi còn không có tin tưởng sức
mạnh của ta?”
“Không phải đâu, là do ta không đủ tư cách để xuống.”
“Tư cách?”
“Đúng vậy, nếu muốn đi xuống phía dưới, nhất định phải có được chứng từ của
các Thần Đàn, nếu không sẽ bị bắt.”
Vậy thì để bọn họ bắt đi, đúng lúc đại sát đặc sát.
Nhưng Khương Thành cũng biết tài xế riêng của bản thân chắc chắn không
dám.
“Vậy thì bảo bọn họ phát chứng từ thôi.”
“Nếu muốn có được chứng từ, hoặc là sức mạnh của ta tăng thêm hai đại cảnh
giới, hoặc là giá trị cung phụng của ta đạt đến trăm ngàn điểm.”
Thành ca thầm nghĩ hai đại cảnh giới, điều đó quả thật là quá xa vời với ngươi.
“Giá trị cung phụng trăm ngàn điểm là tình huống gì?”
“Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628308/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.