Triết Mang Đạo Tôn rất muốn nói rằng, tặng cho ngươi thì tặng cho ngươi.
Dù sao Dẫn Huyết Châu là bịa ra, hoàn toàn không có thật, không có gì đáng kể
hết.
Nhưng mà lời này không thể nói ra được.
Kẻ ngốc cũng sẽ không tin rằng Bá Vũ Cung sẽ chắp tay giao ‘Chí bảo’ cho
người khác.
Hắn lại chỉ biết cười gượng một lần nữa.
“Bọn ta vừa nói rồi, chỉ cần ngươi giúp đỡ, bọn ta sẽ vô cùng cảm kích.”
“Cảm kích thì bỏ đi, không phải đã nói rằng nhất định sẽ có hậu tạ sao?”
Thành ca xoa ngón tay.
Mặt của đám người Triết Mang Đạo Tôn gần như tái mét.
Chết tiệt, cách đây không lâu ngươi vừa bắt chẹt bọn ta một khoản lễ vật, sao
hiện tại lại không biết xấu hổ muốn hậu tạ!
Sao ngươi có thể mở miệng được vậy?
Lịch Thiền Đạo Tôn chỉ có thể chơi bài tình cảm, mặc dù bọn họ không hề có
tình cảm gì với Khương Thành.
“Lời này của Khương Đạo Thánh sai rồi.”
“Một khi tà ma luyện hóa Dẫn Huyết Châu, chắc chắn sẽ gây hoạ cho muôn
dân.”
“Đến lúc đó, toàn bộ Cô Thần Giới sẽ sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm…”
“Tiên nhân chúng ta nên suy nghĩ đến việc cứu giúp chúng sinh, sao có thể so
đo đến được và mất gì đó…”
Những người khác cũng nhao nhao vỗ ngực.
“Đúng vậy, bọn ta cố thủ nơi này, cũng là vì ngăn ngừa tà ma làm loạn, làm tổn
thương đến những người tiên nhân ở hậu phương.”
“Nếu cấp trên điều động bọn ta đi vây quét tà ma, chắc chắn bọn ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628327/chuong-1574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.